Xuyên việt thú nhân chi thành
[Lánh ngoại xuyên việt]
Xuyên việt thú nhân chi thành
Tác giả: Arpege (Đống Đính Ô Long)
Thể loại: Đam mỹ, Xuyên việt thời không, ảo tưởng không gian, nam nam thế giới, Thú Nhân tinh cầu, 1×1, nhiều couple, sinh tử văn, HE.
Nhân vật chính: Claude x Trình Trì
(Phúc hắc trá hình trầm tĩnh công x chân chất dễ gần thụ)
Các nhân vật khác:
Rupert x Al
Rebertine x Debby
Jerome x Ian
…
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Truyện liên quan:
* Dần Mão
* Xuyên việt chi thâm hải nhân ngư
//
Văn án:
Leo núi thì vô ý rơi xuống vực, Trình Trì phát hiện chính mình xuyên việt tới một thế giới kỳ dị của thú nhân.
Thế giới này không có nữ nhân chỉ có những thú nhân giống cái với bộ ngực phẳng lì.
Mà Trình Trì đáng thương thì bị các thú nhân nhìn lầm thành một giống cái bỏ nhà đi đã rất lâu không về.
Càng làm cho Trình Trì cảm thấy không xong, chính là tiếng xấu của giống cái này quả thực khiến người căm phẫn.
Tùy hứng, hư vinh, điêu ngoa, hiềm bần ái phú, lòng dạ hẹp hòi.
Vì vậy, Trình Trì với tính cách thành thành thật thật đã bị áp lực rất lớn.
Càng miễn bàn sau đó lại xuất hiện chồng và con “của mình”.
Quả thực khiến Trình Trì muốn đi tự tử.
Có điều nếu đã còn sống thì cứ cố mà sống cho tốt.
Trình Trì gánh chịu vô hạn áp lực, bắt đầu cuộc sống bình thường dân dã tại thế giới củathú nhân.
Chương 1: Chuyến xuyên việt bi thôi
Bây giờ Trình Trì mới thực sự hiểu được cụm từ “sắc đẹp làm cho tâm trí u mê” áp dụng với bản thân mình một chút cũng không sai, hơn nữa, hôm nay tự mình đã tiếp thu được bài học này.
Về ngọn nguồn của sự việc, nếu Trình Trì dùng phương pháp của Đông chưởng quỹ phong tình vạn chủng trong võ lâm mà hắn nghe đồn đến miêu tả, có lẽ là như vậy: hắn sai rồi, hắn ngay từ đầu đã sai rồi, khi đó hắn không nên đến phòng trà, không đến phòng trà sẽ không gặp lại đám con gái ồn ào kia cùng với quản lý bộ môn mà mình thầm mến, không gặp đám con gái ồn ào đó và quản lý bộ môn sẽ không nhất thời nhũn não mà nhiệt tình đồng ý lời mời đi leo núi, không đồng ý cùng đi leo núi hắn sẽ không bị sẩy chân ngã xuống, hắn không sẩy chân ngã xuống thì sẽ không lưu lạc đến một nơi kỳ quái…
Nói tóm lại chính là, Trình Trì không có kinh nghiệm leo núi, bởi vì một lúc không cẩn thận bị ngã từ trên núi xuống, vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân an lành không chút thương tích nằm trong một mảnh rừng rậm lạ hoắc không biết tên.
Vừa cảm thấy may mắn vì gặp đại nạn không chết, Trình Trì rất nhanh phát hiện, điện thoại không có chút tín hiệu, ngay cả số điện thoai khẩn cấp cũng không có phản ứng, trong rừng rậm cũng không có một nửa vết tích chứng tỏ có người tồn tại, lẻ loi một mình trong rừng rú, chỉ có thể tự cứu.
Cho đến hôm nay, đây đã là ngày thứ ba Trình Trì sống trong mảnh rừng này. Trình Trì nhờ vào thức ăn và nước trong ba lô cầm cự qua ngày, mà hôm nay, ba lô của Trình Trì bị một con vật mặt xanh nanh vàng ngoại hình rất giống khỉ đầu chó nhưng kích thước so với một con khỉ đầu chó bình thường to gấp ba lần đoạt đi.
Nói tới đây, đây cũng là nguyên nhân khiến Trình Trì nghĩ nơi này kỳ quái, trong rừng rậm nguyên thủy hoặc là trong khu rừng bình thường, có vài thứ kỳ kỳ quái quái hoặc là loài nào đó có thể tích to hơn cũng có thể giải thích, chung quy có ai mà chưa từng xem qua vài cuốn sách về con người và tự nhiên hoặc thế giới loài vật a.
Nhưng mảnh rừng rậm này vật gì cũng đặc biệt to, con muỗi kích cỡ bằng chuồn chuồn ngươi thấy qua, vậy con muỗi to như con bồ câu ngươi đã thấy chưa? Lúc đó, khi Trình Trì nhìn một con sâu nghìn chân to như con mãng xà cấp tốc bò đến gần mình, hắn quả thực sợ đến muốn bất tỉnh.
Nhưng, khi Trình Trì cho rằng mình sẽ bỏ mạng trong miệng nó, thì con sâu kia lại chỉ đứng cách mình trong cự ly một thước, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, không đến gần thêm một bước.
Ngã ngồi trên mặt đất, Trình Trì liều mạng ức chế xúc động muốn hét to, hai tay chống đất thật cẩn thận nhích về phía sau một chút, mà con sâu nghìn chân kia cũng nhích tới gần một chút, Trình Trì bị dọa không dám động đậy, Trình Trì vừa bất động, con sâu kia cũng ngừng lại.
Đang lúc giằng co, lý trí của Trình Trì sau khi bị dọa đến hồn phi phách tán đã chậm rãi trở về, hắn bắt đầu tự hỏi nguyên nhân vì sao con sâu nghìn chân này lại ngừng tấn công mình, xung quanh nơi này chắc chắn có vật gì đó làm cho nó e ngại.
Trình Trì vừa chú ý động tác của con sâu nghìn chân đang nhìn chằm chằm mình, vừa cẩn thận tìm tòi xung quanh, rất nhanh, Trình Trì phát hiện một mảnh tròn tròn như là ngọc bội bị chôn trong bùn đất bên chân mình.
Trình Trì vươn tay móc ra vật nọ, con sâu nghìn chân cư nhiên lùi về sau một chút, điều này càng khẳng định suy đoán của Trình Trì.
Trong lòng Trình Trì mừng rỡ như điên, cẩn thận cầm vật hình tròn nọ dùng áo của mình lau khô, lộ ra bề ngoài vốn có của nó.
Thứ này có hình tròn, to cỡ đồng bạc thời kỳ dân quốc, màu đen, cảm xúc tinh tế, nhìn qua giống như một khối mặc ngọc, bên trên còn điêu khắc chạm rỗng mà Trình Trì nhìn không rõ hoa văn, đồng thời, thứ này còn tản ra một tia hương vị như có như không, Trình Trì nghĩ đây có lẽ là một mặt dây chuyền.
Trình Trì phát hiện, từ sau khi mình đào ra mặt dây chuyền, con sâu nghìn chân liên tục lui về sau, cuối cùng cứ như vậy xoay người rời đi rất nhanh, Trình Trì còn có thể cảm nhận được con sâu bởi vì không thể biến mình thành cơm trong bụng mà rất không cam lòng.
Thời gian tiếp theo, Trình Trì càng ngày càng khẳng định mình nhặt được bảo bối, bởi vì từ khi mình đem mặt dây chuyền này xỏ dây đeo vào trên người, thì ví dụ như loài sâu nghìn chân khổng lồ này, loài muỗi to như chim bồ câu này, v.v… gặp mình thì đều là đi đường vòng, hoàn toàn không có ý đồ nuốt mình vào bụng, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Trình Trì có thể bình yên vô sự sống ba ngày trong khu rừng.
Nhưng bây giờ, ba lô của Trình Trì bị đoạt đi rồi, hắn vì cần thức ăn để duy trì sự sống, phải tích cực tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng này. Bằng không, dù không bị sâu ăn tươi thì Trình Trì cũng sẽ chết đói —— Hắn lại là dân thành phố chính hiệu không có một nửa kinh nghiệm và tri thức dã ngoại hay sinh tồn.
Trình Trì đã trả lại hết những kiến thức địa lý cao trung ít ỏi đến đáng thương cho giáo viên, không ngừng tìm phương hướng, không ngừng đánh dấu trên thân cây mà mình đi ngang qua.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, vầng thái dương treo tại không trung đã chậm rãi di động từ đông sang tây, sáng sớm chỉ ăn một khối bánh quy uống hai ngụm nước, Trình Trì cảm thấy thể lực của mình đang cấp tốc bị tiêu hao. Hắn bắt đầu hối hận, sớm biết ba lô sẽ bị con quái vật chết tiệt đó cướp đi, chính mình nên lấy toàn bộ thức ăn trong đó nhồi nhét hết vào bụng, như vậy bây giờ chí ít cũng còn đủ sức lực tìm đường ra ngoài.
Đi tới đi tới, Trình Trì cảm thấy hai chân mình như đeo chì nặng trĩu, cổ họng khô như hòn lửa nóng rực, trước mắt cũng bắt đầu dần dần biến đen, phải chết ở chỗ này sao? Nhất định phải chết ở chỗ này sao? Trình Trì không ngừng tự hỏi bản thân, sau đó, sức lực để nghĩ ngợi lung tung cũng không có, Trình Trì thậm chí nghĩ chính mình xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn nghe được tiếng sóng biển xô vào vách đá, trong mơ hồ còn thấy được một người cao lớn một người thấp bé mảnh khảnh đang đi đến gần mình, phía sau một người trong đó còn có một cái đuôi thật dài lắc lư.
Trình Trì muốn vì ảo giác không thực này mà cười một cái, nhưng cuối cùng chưa kịp làm gì đã mềm nhũn ngã xuống.
Đáng tiếc Trình Trì không thể kiên trì thêm nửa phút, bởi vì hắn không có bị ảo giác, trong hai người đi tới gần hắn, có một người quả thực là có đuôi, không chỉ có đuôi, trên đầu còn có hai cái tai hình tam giác.
Mà người mảnh khảnh trong hai người nọ sau khi thấy Trình Trì ngã xuống thì vội vàng chạy đến, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Trình Trì thì vẻ mặt không dám tin mà kêu lên gọi nam nhân cao to theo sau kia, “Trời ạ, không ngờ lại là Lance!”
Nam tử cao to sau khi nghe được vội vàng tiến đến kiểm tra, vừa nhìn thấy gương mặt của Trình Trì thì cũng kinh ngạc, “Hắn đã trở về!”
“Rupert, mau bế Lance về trấn, hình như hắn bị thương.” Nam nhân mảnh khảnh kia sau khi đã kiểm tra tình trạng của Trình Trì liền ngẩng đầu nói với nam nhân cao to, “Chúng ta còn phải báo cho Claude, hắn chắc chắn sẽ thật vui vẻ!”
Nam nhân cao to gọi là Rupert gật đầu, khom lưng không tốn chút sức lực mà bế Trình Trì lên, dẫn theo nam nhân mảnh khảnh kia quay về.
~
Dọc đường, nam nhân mảnh khảnh không ngừng chọt chọt Trình Trì nơi này chọt chọt Trình Trì nơi kia, trong mắt tràn đầy ước ao, miệng còn không ngừng phát sinh tiếng kinh thán, “Woa, không ngờ hắn nói là thật, hắn đã tìm được thánh địa rồi, Rupert, ngươi xem da dẻ hắn trơn mềm nhẵn mịn biết bao nhiêu, quả thực so với lụa bông do Debby dệt ra còn thích hơn.”
Rupert cúi đầu nhìn dấu hồng trên mặt Trình Trì bị nam nhân nhỏ gầy chọt trúng, chỉ có thể ôm Trình Trì chuyển sang hướng khác, tránh đi ngón tay của nam nhân nhỏ gầy đang mon men muốn vươn tới, “Al, Lance bị thương, ngươi đừng chạm vào hắn.”
Nam tử nhỏ gầy gọi là Al cũng phát hiện trạng huống trên mặt Trình Trì, không khỏi thè lưỡi, “Biết rồi, Rupert.” Nói xong Al liền hưng phấn lên, “Trước đây bọn họ đều nói Lance bỏ rơi Claude đi tìm giống đực có tiền có thế, cái gì mà đến thánh địa bất quá chỉ là mượn cớ, hứ, bây giờ Lance đã trở về, xem bọn họ còn nói cái gì!”
Rupert nghe Al nói vậy, cúi đầu nhìn Trình Trì đang hôn mê bất tỉnh, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không lên tiếng.
Thật ra nếu như không phải Al yêu cầu, Rupert thật sự không muốn cứu Lance, Lance là giống cái được mọi người trong trấn công nhận là điêu ngoa tùy hứng lại hư vinh nhất.
Đối với hành động bỏ trốn của Lance, kỳ thực hắn và những người khác trong trấn đều nghĩ như vậy, Lance vứt bỏ Claude theo đuổi cuộc sống cẩm y ngọc thực mà hắn muốn, chỉ có Al mới ngờ nghệch tin tưởng cái cớ tạm bợ này của Lance, nga, và cũng chỉ còn cái tên Claude trầm mặc kia có thể tín nhiệm, dung túng Lance như vậy.
Nhưng, hôm nay không ngờ Lance thực sự đã trở về, điều này làm cho Rupert bị dao động, lẽ nào, chính mình thực sự nghĩ sai rồi?
Tin tức Lance trở về đã khiến trấn nhỏ ven biển trở nên oanh động, mà người trong miệng Al nói – Claude, lẽ ra phải rất vui mừng khi biết tin Lance trở về, nhưng khi nhìn thấy Trình Trì đang hôn mê, biểu tình rất là phức tạp.
.
.
Chương 2: Hiện thực khổ bức này.
Khi Trình Trì tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, trên người còn đắp một cái đệm da lông.
Sau khi ý thức thanh tỉnh, trong lòng Trình Trì không khỏi cảm thấy may mắn, cuối cùng, cuối cùng cũng giữ được cái mạng, hắn thầm nghĩ trong lòng, sau này sẽ không bao giờ oán trách chính mình vận khí không tốt, xổ số năm trăm vạn cũng không trúng được, với việc trong nguy nan mà lại có thể giữ được một cái mạng, trúng giải thưởng lớn hay gì đó so ra cũng không gọi là may mắn.
Ngồi trên giường, Trình Trì quay đầu quan sát gian phòng này, tủ, giường, bàn, còn có mấy cái ghế và một cái sofa dành cho ba người ngồi, vật dụng không nhiều lắm, nhưng nhìn ra chúng được chủ nhân gian phòng này bảo trì rất tỉ mỉ.
Nhưng, chú ý tới một thứ nọ, Trình Trì nhíu mày, vì sao ở đây dùng nến chiếu sáng mà không phải đèn? Cúp điện sao? Trình Trì lại quan sát một lần nữa, phát hiện trên tường trên bàn cũng không có vết tích của đèn điện, nói thẳng ra, trong gian phòng này đều không có một chút vết tích hiện đại hóa, không có đèn điện, không có TV, không có điện thoại, trong lòng Trình Trì sinh ra một cỗ nghi vấn, chủ nhân của gian phòng này, là người theo chủ nghĩa phục cổ sao?
.
“Ngươi tỉnh?” Giọng nam thuần hậu đột nhiên xuất hiện cắt đứt dòng suy tư của Trình Trì.
“Hm, ta ——” Trên mặt Trình Trì nổi lên một nụ cười xuất phát từ lòng cảm kích, đồng thời quay đầu về phía người kia trả lời, nhưng chữ ‘ta’ chưa kịp tuôn hết ra khỏi miệng, thì im bặt khi vừa thấy người kia.
Trong rừng gặp phải sâu nghìn chân to như mãng xà mang đến chấn động, vẫn không gây chấn động mạnh bằng nam nhân hiện tại đang đứng ở cửa nhìn mình, Trình Trì quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa, hắn nhìn thấy cái gì?
Nam nhân kia cao khoảng hai thước, vóc người thon dài mà to lớn, gương mặt góc cạnh phân minh, tóc ngắn màu nâu sẫm, cái mũi cao thẳng và đôi môi khép chặt, cặp mắt màu xanh sẫm to và sâu thẳm đang nhìn Trình Trì, chủ yếu chính là, trên đầu nam nhân này có một đôi tai màu đen, lông xù, hình tam giác, mà Trình Trì còn thấy rõ ràng phía sau người này còn có một cái đuôi màu đen thật dài đang vẫy vẫy.
Trong lòng Trình Trì khóc không ra nước mắt, mình rốt cuộc được vật gì cứu về vậy? Chẳng lẽ vừa thoát khỏi hang hùm lại lao đầu vào ổ sói?
Có lẽ thấy Trình Trì thật lâu không phản ứng, nam nhân cau mày hỏi một câu, “Ngươi làm sao vậy?”
Thanh âm của nam nhân vang lên lần thứ hai khiến Trình Trì run run một chút, vô thức nhích lại gần, cười gượng lắp bắp nói, “Ôi chao? Ta, ta, ta ổn, ha ha, rất ổn…” Tinh thần khẩn trương cao độ, Trình Trì không chú ý tới hắn giao lưu với nam nhân căn bản không phải tiếng Trung.
Động tác phòng bị rất rõ ràng của Trình Trì khiến ánh mắt của nam nhân trở nên âm trầm một chút, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ bưng cái khay nhỏ trên tay đi đến bên cạnh Trình Trì, sau đó đưa cái khay cho hắn, “Barry nói ngươi vì quá đói và kiệt sức cho nên mới té xỉu, ăn vài thứ đi.”
Trình Trì cúi đầu nhìn thịt quay bóng mỡ trên cái khay, cảm thấy thịt quay tỏa ra mùi thơm dụ người, sau đó lại ngẩng đầu do dự liếc nhìn nam nhân không biểu tình ở đối diện, nghĩ hắn có phải muốn nuôi mình béo một chút rồi đi làm thịt không. Nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh và vì suy đoán không có kết luận cụ thể, Trình Trì âm thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi lại cười nói với nam nhân, “Cảm ơn.”
Sau đó đút miếng thịt đã được tỉ mỉ cắt miếng vào miệng, cho nên hắn bỏ lỡ nét kinh ngạc trong mắt nam nhân khi nghe hắn nói tiếng cảm tạ đó.
.
Gió cuốn mây bay ăn sạch cả khay thịt quay, Trình Trì rốt cuộc buông cái dĩa trong tay xuống, bởi vì nhét đầy bao tử mà tâm tình tốt, hiện tại hắn cảm thấy nam nhân có đôi tai nhọn và chiếc đuôi dài từ nãy đến giờ một mực im lặng nhìn hắn ăn, cũng không đáng sợ như vậy nữa.
Trình Trì thỏa mãn xoa xoa bụng, có chút ngại ngùng cười cười, “Xin lỗi, ta quá đói bụng, thịt quay ngươi làm ăn thật ngon.”
Nam nhân “Ừ” một tiếng, hỏi, “Còn muốn không?”
Trình Trì lắc đầu, “Không cần, ta đã ăn no rồi, cảm ơn.”
Nam nhân lúc này mới đem cái khay trước mặt Trình Trì đặt sang một bên, sau đó lại đưa cho hắn một cốc nước.
Hành vi thân thiết của nam nhân khiến Trình Trì dần buông lỏng, “Cảm ơn.”
Trình Trì uống một ngụm nước, sau đó hỏi, “Ở trong rừng, là ngươi cứu ta phải không?”
Nam nhân lắc đầu, “Là Al và Rupert phát hiện ra ngươi.”
“Nga.” Trình Trì gật đầu, nghĩ hay là gặp hai người nọ để cảm ơn, lại hỏi, “Xin hỏi, nơi này là nơi nào?”
Trình Trì vừa hỏi ra vấn đề này, nam nhân liền ngây ngẩn cả người, chăm chú nhìn Trình Trì chằm chằm không nói.
Trình Trì bị ánh mắt sắc bén của nam nhân nhìn đến nổi gai ốc, cảnh giác vừa buông lỏng một nửa lại quay về, giả vờ trấn định mà hỏi thăm, “Sao? Làm sao vậy?”
Nam nhân nhìn thẳng vào Trình Trì thật lâu, mới mở miệng nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi không nhớ rõ sao?”
“Nhớ rõ cái gì?” Trình Trì không hiểu nam nhân đang nói gì.
“Đây là nhà của ngươi.” Nam nhân nói ra khiến Trình Trì hầu như nhảy dựng lên.
“Cái gì? Nhà của ta? Ngươi đang nói đùa hả?” Trình Trì vẻ mặt không dám tin, “Không không không, đây không phải nhà của ta, nhà của ta tại Trung Quốc tỉnh J thành phố S, Trung Quốc, ngươi biết Trung Quốc không? Ngươi có điện thoại không? Ngươi cho ta gọi điện thoại, chờ ta quay về, ta sẽ hậu tạ ngươi, thật đó.”
Nam nhân vẫn cứ nhìn như vậy, ánh mắt nhìn Trình Trì đang càng lúc càng kích động, cái gì cũng không nói.
Trình Trì nói nửa ngày, đổi lấy lại là sự trầm mặc của nam nhân, hắn nóng nảy, đứng dậy tiến đến nắm cổ áo nam nhân, quát, “Ngươi có nghe ta nói không? Ta cần điện thoại, ta phải về nhà! Nơi này mẹ nó không phải nhà của ta! Ngươi có hiểu hay không?!”
Nam nhân lắc đầu, vươn tay kéo lấy cánh tay đang nắm cổ áo mình của Trình Trì, lắc đầu kiên định nói, “Ở đây chính là nhà của ngươi.”
Hiện tại Trình Trì như một quả bom, châm vào sẽ nổ, Trình Trì giật tay lại, hung dữ nói, “Nhà của ta ở đâu ta không biết chắc? Ngươi tưởng ta bị mất trí nhớ hả? Ngươi chỉ cần để ta về nhà, giá cả tùy ngươi, ngươi muốn bao nhiêu? Mười vạn? Một trăm vạn? Ông đây trở về đập nồi bán sắt gom đủ cho ngươi, được chưa?”
Nam nhân vẫn thờ ơ, lắc đầu, lập lại câu vừa nói, “Ở đây chính là nhà của ngươi, Lance.”
“Lance?” Trình Trì nhạy cảm bắt được cái tên này, “Ngươi nói Lance? Lance là ai?”
Trong mắt nam nhân hiện lên một tia ba động, thanh âm đều đều đáp, “Ngươi chính là Lance.”
Trình Trì sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy có chút hoang đường lắc đầu, “Không, không, ta nghĩ ngươi chắc là lầm rồi, ta không phải Lance gì cả, ta là Trình Trì, ta là người Trung Quốc, ta năm nay hai mươi lăm tuổi, ta không phải Lance của ngươi, ngươi thực sự lầm rồi.”
Nam nhân hoàn toàn không chú ý lời nói của Trình Trì, “Ngươi chính là Lance.” Nói rồi, hắn vươn tay muốn chạm vào gương mặt của Trình Trì, nhưng bị Trình Trì tránh thoát, bàn tay nam nhân khẽ run rẩy một chút, thu về, chỉ vào mặt dây chuyền trước ngực Trình Trì, “Đây là tín bội ta chính tay tặng cho ngươi, ngươi không nhớ rõ sao, chúng ta đã lập lời thề, định ra khế ước, trừ phi chúng ta đồng thời tự nguyện giải trừ khế ước, bằng không, chỉ có người đeo tử vong mới có thể gỡ tín bội xuống. Ngươi mang theo tín bội, lại có gương mặt giống như Lance, vậy thì ngươi tại sao lại không phải Lance?”
Trình Trì xùy cười một tiếng, giật ra tín bội đeo trên cổ, vẻ mặt trào phúng nhìn nam nhân, “Thứ đồ chơi này, ta nhặt được trong rừng, ngươi hiểu chưa? Ta nhặt đó, nó bị chôn sâu trong đất, được ta phát hiện, cho nên ta nhặt mang theo. Bây giờ, trả lại cho ngươi.”
Nam nhân không tiếp nhận tín bội Trình Trì đưa qua, thanh âm đều đều nói, “Đây là của ngươi, Lance.”
Dù Trình Trì nói cái gì, nam nhân đều bình tĩnh thờ ơ, lần này Trình Trì có cảm giác đè nén như dùng nắm đấm đấm vào cục bông, nam nhân này mặn ngọt gì cũng không nghe vào, khủng hoảng không thể về nhà, sợ hãi vì không cách nào xác định được vị trí, những tâm tình này trộn lẫn cùng một chỗ khiến Trình Trì ngày thường tính tình bình thản cũng phải nổi điên, hắn đem tín bội hung hăng ném vào người nam nhân, quát, “Ta lặp lại lần nữa với ngươi, ta không phải Lance gì cả, cái thứ này là ta nhặt được, bây giờ ta phải về nhà, về nhà!”
Nói, Trình Trì xốc lên đệm da, hai chân chấm đất muốn đứng dậy rời khỏi gian phòng này, nhưng hắn vừa mới đứng lên thì có một cảm giác choáng váng kéo tới, sau đó cả người không thể khống chế xụi lơ ngã xuống, cảnh tượng cuối cùng hắn thấy là nam nhân nhoẻn miệng ôm lấy hắn, sau đó bình tĩnh nói, “Barry nói ngươi cần bổ sung thức ăn và phải ngủ đủ giấc, hắn cho ngươi dùng nước pha với tương tạc thảo, có thể khiến ngươi ngủ một giấc say, rất nhanh khôi phục thể lực.”
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Trình Trì chính là, tên khốn này cả gan dám kê đơn ta!
Nam nhân bế Trình Trì lên giường nằm yên, lại đắp chăn ngay ngắn cho hắn, một lần nữa ngồi trên chiếc ghế bên giường, nhìn Trình Trì đang dần chìm vào giấc nồng một hồi lâu, rồi âm thầm thở dài xoay người rời đi.
.
Đóng chặt cửa, nam nhân đi về nhà mình, sau khi mở cửa thì thấy một đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối mình bổ nhào đến, biểu tình trên mặt nam nhân lúc này mới trở nên nhu hòa một ít, hắn khom lưng ôm đứa trẻ vào lòng, “Ian, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?”
Đứa trẻ gọi là Ian hấp háy đôi mắt màu xanh sẫm to giống như đôi mắt của nam nhân, vẻ mặt hưng phấn hỏi, “Papa, nghe Al thúc thúc nói daddy đã trở về phải không?”
Nam nhân sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt tan biến một ít, nhưng vẫn gật đầu, nói, “Đúng vậy.”
Nghe được papa mình khẳng định, hai mắt Ian sáng lên, “Vậy, Ian có thể đi gặp daddy sao?”
Nam nhân lắc đầu, “Chưa được.”
Ian nghe được câu trả lời, nét cười trên mặt liền khựng lại, cái đuôi nhỏ đang vung vẩy phía sau cũng xụi lơ, cái tai nhỏ lông xù tam giác trên đỉnh đầu cũng rũ xuống, “Vì sao?”
Nhìn con trai mình vẻ mặt khổ sở, trong lòng nam nhân dâng lên một cỗ áy náy, hắn tiến đến hôn lên trán nó, đáp, “Daddy hiện tại thân thể không tốt, cho nên con không thể gặp hắn.”
Nghe được câu trả lời của papa mình, ánh mắt Ian vốn có chút ảm đạm lại vui vẻ trở lại, “Vậy chờ thân thể daddy tốt rồi thì Ian có thể gặp daddy phải không?”
Nam nhân cười gật đầu, “Đúng vậy.” Vừa nói vừa ôm nó vào trong phòng, đặt lên giường, “Cho nên, Ian không nên vội, phải ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ngủ, biết chưa?”
Nghe được câu trả lời mong muốn, Ian vẻ mặt thỏa mãn gật đầu, vươn cánh tay nhỏ bé, hôn lên mặt papa mình một cái, “Ngủ ngon, papa.”
Nam nhân cũng cười hôn lên trán nó, “Ngủ ngon, Ian bé bỏng của ta.”
Đi ra gian phòng của Ian, trong đầu nam nhân lại nổi lên hình dạng của Trình Trì ban nãy, nụ cười trên mặt tan biến, vẻ mặt trở nên trầm tư.
.
.
Chương 3: Lance tiên sinh vạn nhân ngại
Đến khi Trình Trì tỉnh lại lần thứ hai, sắc trời đã sáng rực, nhìn gian phòng không có bóng người, Trình Trì tự thôi miên mình rằng tất cả những gì hôm qua đã trải qua đều là cảnh trong mơ.
Đáng tiếc, khi Trình Trì đi xuống lầu, thấy nam nhân đưa lưng về phía hắn, đang vừa nấu ăn vừa vô ý vung vẩy cái đuôi trong bếp, Trình Trì chỉ có thể đau khổ xác định, tất cả chuyện của ngày hôm qua, đều là sự thật.
Nghe được động tĩnh phía sau, nam nhân xoay người, thấy Trình Trì chống tay bên cạnh cầu thang vẻ mặt cau có nhìn mình, ánh mắt và thái độ của nam nhân rất tự nhiên, hỏi, “Dậy rồi sao?”
“Ừ.” Trình Trì rầu rĩ lên tiếng.
Nam nhân chỉ chỉ một cánh cửa, “Ta đã nấu nước cho ngươi, ngươi đi tắm rửa đi.”
Thấy nam nhân cẩn thận tỉ mỉ, Trình Trì cũng không muốn gắt gỏng với hắn, cúi đầu than một tiếng trong cổ họng rồi đi rửa mặt.
Nam nhân thấy Trình Trì không cuồng loạn như ngày hôm qua, cũng thở phào một cái.
.
Mà trong phòng tắm, Trình Trì đang yên lặng suy tính, lát nữa, nhất định phải nói rõ ràng rành mạch với tên kia.
.
Khi Trình Trì từ trong phòng tắm đi ra, nam nhân đã dọn xong thức ăn mà mình nấu nướng ra bàn, Trình Trì đi đến vừa nhìn, đen mặt —— Lại là một khay đầy thịt!
Nam nhân chú ý thấy Trình Trì khẽ nhíu mày lại bèn hỏi, “Không thích ăn sao? Hay để ta nướng thịt nhím cho ngươi?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian